Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Be bé xinh xinh




Hôm nhận được mấy cây hoa của chị Phụng gửi , lòng thấy cảm động . Công chị gói ghém , công anh Phước mang từ Paris qua Sài gòn , công Thu Thủy ngồi phân chia gửi cho mọi người . Thật tình là trồng vô chậu rồi cứ mong nó không chết để khỏi phụ lòng tất cả . À còn công của một người nữa là bác Hiệp , nhờ bác mua dùm phân để bón cho cây là có liền . Mỗi chiều, nhắc OX có tưới cây trên sân thượng , nhớ đừng quên cây bông này . Một buổi chiều OX báo hình như nó ra bông . A ha , đúng rồi , cây đã ra hoa . Nhìn hoa thấy vui khi nghĩ đến cái cây này đã đi một vòng thiệt xa từ Paris sang đây , mang cả tình cảm của bao người thân ...

Sẵn chụp luôn mấy bông hoa ở nhà , nhìn lại sao bông nào cũng be bé xinh xinh ... giống mình , hehe ...

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Tàu cao tốc




Vừa rồi ThuThuyngothi đi sang Đức rồi đi tàu cao tốc qua Paris thăm chị Phungchau. Nhìn hình chị Phụng chụp khi ra đón Thủy ở sân ga, tôi lại có cảm giác thèm thuồng mơ ước không biết đến chừng nào nước mình mới có đủ điều kiện xây dựng hệ thống đường tàu cao tốc .

Hồi qua Nhật tôi mê chuyến tàu Shinkansen vô cùng . Tám giờ sáng mọi người ra sân ga , đón chuyến tàu đi ngược lên các tỉnh phía bắc của Nhật . Lúc đó đang mùa đông , tàu chạy hơn 300km/g , lướt êm như ru. Tôi say sưa chụp cảnh làng mạc , núi non tuyết phủ trắng xóa qua khung cửa kính của tàu . Phút dừng tay , ngồi ở băng ghế nhâm nhi ly cafe nhìn màu tuyết trắng bên ngoài , thiệt là một cảm giác tuyệt vời không thể quên được .
Buổi trưa chúng tôi dừng lại ở một thành phố cách Tokyo hơn 600km , ăn trưa và ngắm tuyết rơi ở đó , rồi lên tàu quay lại Tokyo , vẫn còn kịp cho một cuộc họp nhỏ để chuẩn bị cho cuộc họp lớn vào ngày mai ...

Ở Tokyo còn có hệ thống tàu không người lái . Ba tấm hình cuối là tôi chụp khi ngồi trên chuyến tàu này

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Tôi thích




So với ngày xưa Đà lạt đã có nhiều thay đổi . Có những thay đổi làm nhiều người thất vọng , bực mình . Tôi đến ĐL trong một kỳ nghỉ cuối tuần nên tôi chẳng muốn mình phải bực mình . Tôi đã tận dụng những giây phút thảnh thơi để lang thang ngắm nhìn những gì mình có thể thích ở thành phố cao nguyên này . Và thật ra đâu đó Đà Lạt vẫn cho tôi những khoảnh khắc thú vị

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Trời lạnh, đi ăn món nướng




Có lẻ đến các xứ lạnh , món nướng trở thành món khoái khẩu . Đi dọc các phố ở Đà Lạt , Sapa , có thể bắt gặp đây đó những cô bán hàng má đỏ hồng ngồi nướng khoai , bắp , bánh tráng và cả thịt rừng . Mùi thức ăn nướng cùng làn khói trắng tỏa ra ấm áp trong tiết trời lành lạnh đã níu bước chân người qua đường . Cầm củ khoai lang hay trái bắp nóng hổi , vừa đi vừa gặm là một cái thú ...

Hôm Tết dương lịch vừa qua , khi lên Đà Lạt , một anh bạn đã rũ đi nhậu thịt rừng ở một quán người quen của anh . Quán nằm thấp hơn mặt đường lọt thỏm giữa rừng thông . Ngồi trong quán nghe tiếng gió rít sầm sập qua mái tôn , dưới gầm bàn là một bếp than hồng sưởi nóng .

Món đầu tiên quả là ngon , thịt vừa nướng nóng hổi , nhâm nhi với chút rượu Chivas . Nhưng sau đó , tôi đã không còn chút hào hứng với buổi nhậu , khi chủ quán mang những món đặc sản giới thiệu cho khách ngồi bàn kế bên : rắn , kỳ đà bò lổn ngổn . Chỉ cần khách gật gù là một lát sau chúng sẽ được don lên bàn , bốc khói . Chưa hết , đang ngồi ăn chợt nghe "Beeeee...." , tiếng một chú dê y hệt tiếng khóc của đứa trẻ con , cất lên não nuột bên một gốc cây giữa trời đêm lạnh giá . Nghe nói nhà hàng chuẩn bị làm món dê bảy món cho một bàn tiệc đông người . Ôi trời ... huhuhu ...

Mấy tấm hình dưới đây là chụp ở Sapa . Trên đó đặc sản là món thịt heo cắp nách , do người dân tộc đem bán cho các hàng quán